Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tiếng oanh dần khàn,
Màu xuân đã cỗi.
Nhuỵ hồng rụng hết mơ xanh trái.
Sảnh hoa tịch mịch mưa mờ mờ,
Hương thừa thoang thoảng non xa tối.

Lời hẹn phai nhoà,
Tình xa diệu vợi.
Lười soi gương sáng nay tràn bụi.
Dựa lầu không nói muốn tiêu hồn,
Chân mây xám xịt cỏ thơm trải.