Vừa mới đây, Ta là Vua! Giờ đã ở ngoài pháp luật
Ta đói khổ, trốn chạy ngay trong vương quốc của chính mình!
Ta cuốn tròn, ẩn thân trong hố sâu, ta lang thang trong gió quất
Những bụi hoa mao lương đáng ghét um tùm bám riết quanh Ta
Ta chui lủi, ép kín chùm lá mao lương lên mặt
Cảm nhận được nhựa độc của hoa như đang thấm vào, làm mưng mủ vết thương
Và khi Ta tới gần một thôn làng, mọi người xô ra chắn cửa:
"Cút đi! Đồ hủi!". Và chúng thí cho Ta mẩu bánh ném ra đường
Chúng đã gạt bỏ Ta khỏi danh phận đế vương
Chỉ dành cho nỗi Tủi hổ, cho đến chỗ kiệt cùng là Cái Chết!

Bài thơ trên nằm trong tập "Flora và Bellona" (Flora och Bellona) xuất bản năm 1918

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]