Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Mộng tỉnh bâng khuâng rộn tiếng chuông,
Nắng thu lấp lánh chiếu qua song.
Bối hối ngủ dậy sầu ôm gối,
Man mác ngồi im lặng đốt hương.
Sân trước quét sầu, nhàn lá rụng,
Trời xa ngăn lệ, đếm chim hồng.
Than ôi, thế sự nên sao đặng?
Thơ cũ ba lần đọc Đại đông!