Ngô Môn trăng khói đã cùng nhau Thuyền dưới cây phong cạnh khóm lau Hướng bắc làn mây tan hợp mãi Về đông dòng nước chảy trôi mau Chiều hôm cạn chén xanh non vắng Nghìn dặm mong thư úa lá thu Hai ngả nhớ mong đều chẳng thấy Phượng Thành xa cách Sở Giang đầu