Ngồi mãi bên vườn bến Khúc Giang,
Thuỷ tinh cung điện bóng mờ gương.
Hoa tơi tả rụng đào chen liễu,
Chim nhởn nhơ bay trắng lẩn vàng.
Chén rượu thường say, người đã chán,
Phiên chầu vẫn trễ, tiếng còn mang.
Biết rằng hoạn lộ xa tiên cảnh,
Tuổi tác chưa về, nghĩ tự thương.