Bản dịch của Anh Ngọc

Đám người cười sau bức tường
Còn tôi đứng nhìn vào bức tường đó
Với tâm hồn lạnh giá
Như phải nắm bàn tay một cô gái ốm đau

Đám người cười sau bức tường
Chừng như họ đang cười nhạo báng
Họ diễu cười tôi đó
Và diễu cười tàn ác xiết bao!

Nhưng thật ra ở đây trong buổi tiếp tân
Mệt mỏi quay cuồng trên sàn gỗ
Họ cười đùa thường tình thế đó
Chẳng chế nhạo tôi, cũng chẳng diễu cợt ai

Đám người cười sau bức tường
Họ sưởi ấm mình bằng những cốc rượu vang
Và cười đùa thế thôi họ chẳng cần nghĩ ngợi
Chẳng nghi ngờ gì tâm hồn ốm yếu của tôi

Đám người cười...cười bao nhiêu bận
Tôi cũng cười theo bấy nhiêu
Và sau bức tường có ai ngồi im lặng
Nghe tiếng cười mà âm ỉ buồn theo

Bị ám ảnh bởi một niềm bất hạnh
Y cam lòng nhận lấy nỗi sầu bi
Y tưởng rằng tôi đang chế giễu y
Và có thể lại còn nhào báng

Vâng, trái đất này vốn được đặt bày thế đấy
Và sẽ còn an bài thế mãi
Khi chúng ta vô tư thả cửa cười đùa
Là lúc có người sau bức tường đang nức nở

Nhưng trái đất cũng được đặt bày như thế
Và mãi mãi không bao giờ thay đổi:
Khi ai đó cười đùa sau bức tường
Là khi chúng ta dường như đang nức nở

Đấy chính là lòng thiện ý nhân đôi
Và khi nghe thấy tiếng anh cười
Xin ai đó hãy đừng, chớ giận
Hãy nhìn qua bức tường bằng trái tim

Nhưng khi anh ảm đạm và tan nát
Xin cũng đừng nhận tội lỗi vào lòng
Đừng giận dữ và cũng đừng ghen tức
Khi có tiếng ai cười sau bức tường

Cuộc đời - là một sự bình quân
Giữa lòng ghen ghét - và lòng tự sỉ
Để bù vào sự bất hạnh nơi anh
Lẫn niềm hạnh phúc của người khác

Hãy mong rằng trong phút chót đời anh
Khi đôi mắt anh lần cuối cùng khép lại
Đám người sẽ vẫn cười sau bức tường
Vẫn cười và vẫn cười mãi mãi