Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bên kia tường có tiếng đùa cười,
tôi đưa mắt nhìn hoài bức tường đó,
với tâm hồn như con gái nhỏ đang ốm trong tay tôi,
đôi tay  thấy mỗi ngày thêm nhẹ bẫng.

Bên kia tường có tiếng đùa cười.
Cứ như đám người đang đùa rỡn.
Họ cợt đùa trên số phận của tôi,
và tiếng cười thật vô lương tâm, cà chớn.

Thực ra họ đang tiếp đón bạn ở chơi,
mệt mỏi nhảy quay cuồng trên sàn gỗ,
thì đùa cười, làm ầm ỹ, thế thôi –
họ đâu có cười tôi hay ai khác nữa.

Bên kia tường có tiếng đùa cười,
họ nốc rượu cho người nóng đấy,
còn tôi ôm con nhỏ đang ốm trong tay tôi,
họ ồn ã, tình cảnh này, đâu ngờ tới.

Họ nói cười...Vì đã khối lần
chính tôi cũng đùa làm ồn như  thế,
bên kia tường ai đấy phải tắt đèn,
đành cam phận mà lòng đau nhói.

Họ nghĩ rằng đang nhức nhối trong lòng,
nỗi buồn khiến họ gần đầu hàng, ngã gục,
rằng tôi đang nhảy múa, cười người,
và  có thể  còn cười chê họ.

Phải rồi, trái đất này là vậy thôi,
và sẽ muôn đời còn như thế:
Bên kia tường có người nức nở khôn nguôi,
mà ta ở đây  hát cười  ầm ỹ.

Nhưng trái đất này là vậy thôi
và vì thế sẽ muôn đời không héo hắt:
bên kia tường có tiếng đùa cười,
còn ta sắp khóc rơi nước mắt.

Xin bạn đừng thấy thế làm lòng,
khi bạn tả tơi trong lòng u tối,
có tiếng cười  hí hớn bên kia tường,
đừng ghen tức cho lòng thêm bức bối.

Cuộc đời là một thế cân bằng.
Vừa có tị ghen, vừa càng tự sỉ.
Vì khi bạn rầu rĩ trong lòng
sẽ có người sướng rơn để cân bằng lại.

Hãy ước sao vào phút chót cuộc đời,
khi đôi mắt bạn khép rồi về nơi yên nghỉ,
bên kia tường lại ầm ỹ tiếng cười,
cứ để họ đùa, họ cười mệt nghỉ.