Cờ sứ hoà trong ánh nắng trời
Yên Ninh lo lắng sứ dần vơi
Ba canh quê cũ luôn trằn trọc
Một thoáng liễu đào chẳng bận hơi
Ngơ ngác chiều nhìn dân tộc ngó
Sững sờ tối ngắm Phật Đầu chơi
Gọi đem lễ vật soi đèn kiểm
Mấy tiếng chuông chùa lặng lẽ rơi.