Núi thanh như nét lông mày
Thẫm như bối tóc những ngày còn xanh

Thuấn Sơn núi ấy đã dành
Cho ta một thoáng an lành, lâng lâng

Dải mũ ẩn hiện, thưa vâng!
Ngoài rặng cây ấy, từng vầng khói lên

Đàn ca ồn ã kìa trên
Suối thác đổ xuống vang rền nơi nơi

Âm u hang động chơi vơi
Sau mưa tiếng nhạc thiều hơi lạnh lùng

Bách già gió lạnh đứng rung
Núi Nghiêu đến đó, còn cung đường dài

“Đô du” tiếng vọng ngờ ai
Cất lên từ chốn bồng lai xanh mờ.