Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Giữa trời trăng bạc, chậm thời gian,
Gương ngọc mênh mông gắn cột buồm.
Rực sáng núi sông bày trước mắt,
Lan can tựa khắp, khắc chưa tàn.