Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lòng khách xốn xang lẻ dặm trường,
Mai vàng, sen biếc ngát đưa hương.
Vẻ thu vườn cũ nay sao nhỉ,
Hoa lạnh nơi này vẫn cợt sương.