Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tam Tấn đất này nhớ chuyện xưa,
Trong, ngoài bờ cõi vững sơn hà.
Đã thế giữ nước kiêu hùng thế,
Sau rút màn vây vội vã a?
Cỏ biếc nặng tình ôm chiến cốt,
Tro đen mạt kiếp tới Di Đà.
"Xin dây" đâu thiếu trang nam tử,
Mà chỉ tướng quân hát khải ca.