Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Chốn xa hoa em tránh ngồi thêm nữa
Như hai người khách lạ thoảng thờ ơ
Hãy thoát ra, xua tan buồn, trách, hận
Nơi chúng mình cùng chung giấc mơ yêu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]