Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Nhà thơ ơi, anh hãy đi đi!
Quẳng mọi thứ, hãy chỉ mang thuổng lại
Vứt mọi thứ - hãy chỉ mang mai tới
Xới mảnh đất nghĩa trang tới cuối chân trời
Từ tối đêm gieo tình, lòng khiêm tốn xuống đây
rồi sản sinh buổi sáng vàng, ánh dương rực rỡ
Nơi các nhà thơ gặp gỡ nhau, mong mỏi
bởi ở đấy là tất cả, chúng ta
đều có thể biết khóc oà và biết hát ca

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]