Bằng nghị lực lúc này, trên chân trời sáng
ta uốn cong hình em gắn với miền quê
chăm chút hơi thở hoạ đồ tranh trên núi
em có thể đi trong bóng mát nhẹ nhàng

Bức xạ chân em ta dập vùi trên vách đá
như mông mơ vào vực thẳm bước đi
và chấp nhận em hơn một lần mất mát
Giống như khi ta sở hữu toàn phần

Ta muốn bàn tay thắp bừng lên nguồn sáng
có thể treo lên quanh mí mắt tối nhem
và trao lại em vật tìm vừa thấy được
như thể khi Đức Chúa chẳng có gì

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]