Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Suốt đêm qua táo rơi nơi vườn lạnh
trong khi nhà bên cậu bé ốm chết dần...
Chính là cậu với ông từng tuyên bố:
“Ông là người ngoại quốc phải không?”
Rồi ông nói: “Sao hỏi tôi như vậy?”
Cậu trả lời: “Trong ánh mắt mình
ông có biển thời gian...”
Ông trả lời: “Cậu chính là tôi
khi tôi tuổi thanh xuân!”
Cậu nối tiếp: “Xin ông biết cho
chỉ sẽ mới là ông tới lúc tôi già...
Nhưng mà này, ông có biết không
ta hãy đến bưu điện - để rồi từ đó
ta gọi cho nhau
xem khi nào ta quả thực là ta...”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]