Người, rặng cây hào phóng dọc khu vườn
và theo cả con đường, đôi vai vươn thẳng
tới bầu trời ảm đạm, khuyết bóng những vì sao
trong những ngày âm u, đi vào sương mù mới
trong nỗi buồn của người, tôi sống theo
Vụ mùa của người thơm ngát dưới mái nhà
niềm vui an ủi dành cho đám trẻ
Anh cô đơn với trời với đất
và hiếm khi chim lạc lối bay vào
nơi đỉnh ngọn hiến thân và chờ đợi
Mùa hoa, quả lại một lần nữa đến
Nhưng qua bão dông duy tiếng nói khát khao vẫn vẳng ra:
Xin hãy bùng lên từ đống lửa, hỡi Chúa tôi ơi!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]