Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Tôi muốn khóc, nhưng vì sao mà khóc?
Muốn nhớ nhiều chẳng biết nhớ đến ai?
Với cây bút trong tay tôi viết mãi viết hoài
Dòng thơ chảy xoáy hồn tôi choáng váng

Theo hàng chữ, những vần thơ lai láng
A, B, C, D... nào có đáng là bao
Bút mực này người viết hết được sao
Lời đê tiện, sự cúi đầu, phản bội

Thôi cắt đứt đừng bao giờ nhắc lại
Giữa chúng ta là đổ nát tan hoang
Còn nói chi tất cả quá rõ ràng
Tình yêu ấy - và cuộc chia ly ấy
Có khác gì hòn đá ném xuống sông!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]