Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Đây chính là sự thông thái của tôi:
Yêu rối loạn gầm gào như trận chiến
Trong màn đêm len giấc mộng đời em
Và đôi chút giống người đang mắc nợ
Huýt sáo vang trên đôi mỏ mọc dài
Băng rượu vang mọi buồn đau xua đuổi
Sống vô tư tiêu hết cuộc đời mình
Chẳng mất gì và được cũng nghĩa chi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]