Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Nực cười cho cái thân già,
Hưu rồi, sao vẫn phải qua sông Hàm?
Sóng êm, mây tựa bức rèm,
Triều lui, nước vẫn màu lam xanh rờn,
Bóng cờ lên xuống chập chờn,
Nửa phần chiến sĩ ở miền đông nam.
Tấm son báo nước chưa cam,
Bẵng quên sức đã không kham được rồi.