Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Nếu số phận không để tôi gặp người, trên cõi đời này, thì xin cho tôi luôn luôn cảm thấy thiếu vắng bóng người – đừng để tôi quên dù quên giây lát, mà xin để tôi gánh chịu buồn này day dứt trong những giấc mơ hay những giờ thao thức, người ơi.

Suốt ngày vì sống trong chợ đời đông đúc, hai tay tôi đầy lợi tức bán buôn, xin cho tôi luôn luôn cảm thấy là chửa kiếm được gì – đừng để tôi quên dù quên giây lát, mà xin để tôi gánh chịu buồn này day dứt trong những giấc mơ hay những giờ thao thức, người ơi.

Khi tôi ngồi bên vệ đường, mệt nhoài, hổn hển, khi tôi nằm ngủ trong đất bụi, xin cho tôi luôn luôn cảm thấy cuộc hành trình trước mặt dài dặc vẫn còn nguyên – đừng để tôi quên dù quên giây lát, mà xin để tôi gánh chịu buồn này day dứt trong những giấc mơ hay những giờ thao thức, người ơi.

Khi phòng tôi đã trang hoàng, tiếng sáo, tiếng cười ở đó ngân vang, xin cho tôi luôn luôn cảm thấy là chưa mời người vào nghỉ bên trong - đừng để tôi quên dù quên giây lát, mà xin để tôi gánh chịu buồn này day dứt trong những giấc mơ hay những giờ thao thức, người ơi.