Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Nàng gần tôi như bông hoa gần đất lành; dịu dàng với tôi như giấc ngủ đối với tay chân thấm mệt, rã rời. Tình yêu tôi dành cho nàng là cuộc đời tôi sống, tràn trề như dòng sông vào dịp nước lũ mùa thu, tuôn chảy thảnh thơi.
Thơ tôi làm với tình yêu của mình là một, chẳng khác gì tiếng suối thì thầm ngân reo cùng sóng nước đều đều.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]