Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Trên non nhà vắng ngày nhàn
Phên nghiêng ngăn ngọn gió hàn nhẹ lay
Ngút ngàn cỏ biếc trời say
Cánh hoa thấm ánh hồng lay trước vườn
Thân như mây bện sườn non
Lòng như giếng cổ không còn sóng lan
Khói thông vãn, hơi trà tan
Tiếng chim bên suối kêu tàn mộng xuân.