Bản dịch của Đặng Quý Địch

Tóc bạc dần dà thế tóc xanh,
Có chi khoe mẽ với ông anh?
Sông ngòi canh cải hình sao dễ,
Đất nước duy trì phận dám ganh?
Đỗ thấp đỗ cao thôi chớ hỏi,
Chung xe chung chữ đáng mong thành.
Già rồi mới biết ẩn cư quí,
Thế đạo nhân tâm gác ngoại vành.