Bản dịch của Đặng Quý Địch

Chớ thị thần tiên mới đáng tiên
Chèo tung trời biển, tứ phiêu nhiên
Gió trăng có sẵn dùng dư dả
Ăn ngủ cần chi ứng đủ liền
Giờ biệt cũng nan như giã bạn
Thơ đề quá nửa chửa thành thiên
Sông linh dường muốn lưu thuyền khách
Bèn rút triều cho trở ngại thuyền!