Bản dịch của Đông Xuyên

Phía nam nghìn dặm cách Kinh sư,
Thăm thẳm non sâu, khách ẩn cư.
Cổng gỗ ngày êm, mây kín mít,
Vườn hoa xuân lạnh, trúc bơ phờ.
Tâm nhàn một mảnh, vầng trăng rọi,
Lệ biệt bao năm, tiếng nhạn chờ...
Quê cũ, đàn em tin tức vắng,
Bình an, không một bức gia thư!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]