Bản dịch của Đông Xuyên

Ba mặt non xanh đứt lại liền,
Giữa là xóm núi, ruộng đồng chen.
Thật thà quen thói, dân theo cổ,
Thừa thãi hằng năm, lúa được rển.
Khói sớm, đùm cơm, trâu đuổi tới...
Đá tầng, ống trúc, nước đeo lên...
Rừng xanh lánh nạn, đùa chim vượn,
Cái thú lâm tuyền được ngẫu nhiên!