Bản dịch của Đào Xuân Quý

Khi chưa yêu em, anh chẳng có gì đâu
anh do dự trên đường, trước bao nhiêu sự vật
không gì có tuổi tên, không có gì nói được
cuộc sống đợi chờ ở không khí mà thôi

Anh đã quen những phòng khách màu tro
và những đường hầm chỉ vầng trăng đến ở
những hàng trại vắng tanh độc địa
trên cát dày, dai dẳng sự hoài nghi

Tất cả chỉ là rỗng không, là lặng im, chết chóc
rơi vào lãng quên, và tất cả đều suy sụp
tất cả bị bán đi dù không sao bán được

tất cả là của mọi người, nhưng chẳng phải của ai
cho đến khi sắc đẹp của em cùng với sự khổ nghèo
đem tặng phẩm đến thu này, tràn ngập

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]