Khuôn mặt con giống chăng khuôn mặt mẹ Hỡi A Đa, đứa con đẹp của cha Con một của lòng cha, con một của nhà Khi lần cuối cha gặp con xanh, trẻ Mắt con cười - rồi ta đi, thế đấy Với niềm tin - đâu phải tựa hôm nay Cha thức dậy, rùng mình thấy sóng bủa vây Và trên cao, gió đang lên tiếng rú Cha ra đi, nhưng đi đâu, không rõ Nhưng cái thời mắt cha có thể buồn, vui Trên bến Onbiơn, nay đã mất rồi