Tôi mơ thấy khi tôi thơ thẩn
Đông trụi trần đột ngột biến thành xuân
và hương thơm đã đưa lạc bước chân
Hoà lẫn với tiếng rì rào của suối
Theo một bờ cỏ nằm nghiêng, thoai thoải
Dưới bụi cây và dè dặt đưa ra
Cánh tay xanh ôm tròn ngực suối kia
Hôn nó rồi đi, giấc mơ là vậy đó
Đây có đủ hoa tím vàng sặc sỡ
Hoa cúc rừng, chuỗi ngọc của đất đây
Thứ hoa - sao, không lặn tắt bao giờ
Hoa chuông dịu, lan thẹn thò, e lệ
Khi nở ra cỏ ít khi lên nổi
Hoa to kìa - như trẻ nửa mừng, thương
Khi gió yếu, nó nghe, như tiếng bạn đường
Làm mặt mẹ, ngấn lệ trời ướt đẫm
Trong rào ẩm có tường vi tươi tốt
Hoa leo xanh, cây tre biếc màu trăng
Và anh đào, đài trắng, mà rượu ngon
Là sương sáng, ánh ngày không hút cạn
Hoa hồng dại và nho rừng uốn lượn
Với nụ thâm và với lá, lang thang
Hoa biếc, đen, xem với những vạch vàng
Kỳ diệu quá chưa mắt nào thấy được
Và gần hơn bên bờ sông run rẩy
Những hoa - cờ màu tía, trắng xen nhau
Hoa huệ nước trôi đã nhiều lại sáng
Với ánh nước như ánh trăng tỏ rạng
Soi cho cây sồi trên rào nọ nhô cao
Và cói và lau. Thấm sắc đậm màu
Đến mức phải lo làm dịu mắt
Tưởng như tôi đã kết thành một bó
Những đoá hoa mộng ảo này đến nỗi
Những sắc tương đồng trong vòm lá tự nhiên
Hoà lẫn hoặc đối nhau, chừng ấy sắc hương
Đã giam những đứa con này của Thời khắc
Trong tay tôi và sướng vui dào dạt
Tôi chạy đến nơi tôi từng đã ra đi
Tặng bó hoa này - Ồ! biết tặng cho ai?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]