Này đây, trong tâm hồn và trong tiếng hát
Con người ấy thương yêu, sống, chết riêng mình
Nhưng một ngày kia, anh bước xuống đường
Và hiểu rõ, anh xé lời thơ cũ
Chuyện bây giờ, chuyện hôm qua thế đó
Rồi một đêm, mắt trào bọt anh đi
Yêu say sưa, anh nào biết đi đâu
Nơi kẻ chết không bị làm hoen ố
Tay anh vẫy như lửa hồng trước gió
Là tổ ấm hoà bình, cờ đỏ bay tung
Sóng căm thù trèo lên khắp người anh
Và sóng máu đập vang trên lồng ngực
Này đây! Những thiên thần hung dữ
Bay trên trời, theo hàng thẳng xông lên
Lũ cá gớm ghê bằng sắt, dọc ngang
Bơi khắp cảng, thành cái xương sống biển
Tôi dâng cả thơ tôi vì chỉ muốn
Cho con người có thể sống bình yên
Đấy, ý chí cuối cùng bằng thịt bằng xương
Viết ở Bin-bao, mười một tháng tư, năm mốt