Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tên của tôi là một nhà tù
và người tôi giam trong đó khóc than.
Tôi mãi lo xây dựng bức tường vây bủa chung quanh:
Và ngày lại ngày,
bức tường cứ lên, lên mãi tận trời cao,
và bóng đen của nó
đã che khuất cái bản ngã thực của tôi,
đến nỗi tôi không nhìn thấy nữa.

Tôi tự hào về bức tường đồ sộ đó,
tôi đem bụi và cát trát lên
để cho cái tên tôi không có một chỗ hở nào,
dù nhỏ nhất:
Và chính vì tất cả những sự chăm lo săn sóc đó
cái bản ngã thực của tôi bị che khuất
đến nỗi tôi không nhìn thấy nữa.