Tên tôi là một nhà tù, nơi người tôi giam đang than đang khóc. Mải mê xây tường bao vây tất cả, và dần dần khi tường đã vươn cao, trong bóng tối âm u, tôi không còn nhìn thấy con người thực của mình đâu nữa.
Tôi hãnh diện vì bức tường cao ngất; lấy cát bụi, tôi chát kín tường đi, những sợ nếu còn lỗ nhỏ tên gọi này sẽ lọt vào trong. Vì cẩn thận chi li, tôi không còn nhìn thấy con người thực của mình đâu nữa.