Ta như mây, che phủ mặt trăng khuya
Soi rọi, chuyển rung, đuổi bay không mỏi
Vạch đường sáng trên bóng đen tăm tối
Đêm khép rồi, mây vĩnh viễn mất đi
Như đàn bỏ quên, lạc điệu sai âm
Phát mọi tiếng, qua những lần động tới
Hộp đàn mảnh không còn đem lại nổi
Một điệu nào như trước đã từng nghe
Ta nghỉ - giấc ngủ bị chiêm bao đầu độc
Ta dậy - ngày ố đi trong suy nghĩ vẩn vơ
Ta cảm - lẽ phải, trí năng, tiếng khóc, tiếng cười
Giữ lời than, hay vứt cả lòng ưu ái?
Có khác chi, bởi vui buồn cũng vậy
Đường ra đi hãy còn để trống kia
Và hôm qua không thể giống ngày mai
Chỉ có đổi thay mới là bền chặt
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]