Tôi thấy núi vẫn còn nguyên như cũ
Chúng không hề bị thay đổi như tôi
Tôi thấy bên trên lớp tuyết lâu đời
Và bên dưới là hồ sâu dài rộng
Và cuồn cuộn con sông Rôn xanh thẳm
Tôi cũng nghe thác chảy ào ào
Qua lùm cây, hốc đá ở trên cao
Tôi: thấy ngoài xa những đường phố trắng
Và những chiếc buồm trắng hơn thấp thoáng
Trên mặt hồ - và ngay trước mặt tôi
Có một hòn đảo nhỏ đang cười
Tôi chỉ thấy có một hòn đảo đó
Một đảo nhỏ phủ xanh màu lá
Không rộng hơn sàn ngục bao nhiêu
Nhưng có ba cây ở trên đảo rất cao
Có gió thổi nhẹ nhàng trên đỉnh núi
Và gần đó có những dòng nước chảy
Có những bông hoa tươi thắm mọc lên
Với cả hương lẫn sắc dịu dàng
Đàn cá lội tung tăng bên tường ngục
Con phượng hoàng cưỡi gió lên cao vút
Tưởng chưa từng bay nhanh thế bao giờ
Và hình như nó bay tới cùng tôi
Những lệ mới trên mắt tôi lại chảy
Tôi cảm thấy hoang mang - và có lẽ
Không muốn xa cái xiềng mới của tôi
Và đến khi tôi trở xuống nhà tù
Thì cái bóng tối âm u của nó
Đã phủ lên trên người tôi nặng trĩu
Nó cũng như ngôi mộ mới đào
Khép lại trên mình kẻ muốn thoát ra
Thế nhưng đôi mắt chán chường cảnh đó
Cũng cần được chốn nghỉ ngơi như thế

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]