Bản dịch của Đào Xuân Quý

Một ý nghĩ đột nhiên bừng nở tựa hoa hồng
Nhuộm đỏ trán chàng; và trong tim đau khổ
Đã gây nên một tiếng ồn màu đỏ
Giật mình, bà lão nói: "Anh ác thay!
Ôi! cô bé dịu dàng! Hãy để cho cô ả
Được cầu kinh, được mơ và được ngủ
Một mình cô, với thần thánh của cô
Xa kẻ ác như anh! Xin hãy lánh xa!
Anh không thể là người giống như anh lúc trước"

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]