Bản dịch của Đào Văn Nghi

Mười năm biệt xứ cảnh cơ bần.
Bạc tóc nơi người gửi tấm thân
Ít bạn qua mời đường diệu vợi
Xuân buồn tiết lạnh bệnh càng lân
Trăng soi vách nát thằn lằn ngủ
Nước cạn ao khô ếch đạp chân
Vạn lý “Đăng Lâu” người chớ đọc
Chân trời, góc biển nửa đời xuân