Bản dịch của Đào Văn Nghi

Màn che bốn vách vẽ tranh mây.
Nước phẳng, nhô măng đá mọc đầy.
Lối ấy Đào Nguyên vào cửa núi.
Bên này bến cá dựng đồn xây.
Dù đưa họ Tạ đi nào hết.
Dẫu hoạ Vân Lâm chẳng giống vầy?
Ngóng mãi về non cùng nước tận.
Bỗng nghe trỗi tiếng hát đâu đây.