Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Tiếng oanh non nỉ sân ngoài,
Tin xuân về đó mà người ở đâu?
Ngàn thu một tấm cô sầu,
Non Hồng núi Ngự mây đầu xa xa?
Hiếu chung là nếp nhà ta,
Biệt ly đất khách oán mà làm chi?
Tiết xuân ai cũng vui vầy,
Mà ta riêng nỗi sầu bi một mình?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]