Bản dịch của Đào Phương Bình

Trên biển quần tiên mờ mịt dấu,
Bích Đào động cổ đã hoang lương.
Đất trời mảnh áo thương Từ Thức,
Mây nước đôi mày sạm Giáng Hương.
Trống đá còn vang khua dưới nguyệt,
Mối còn vô vị thấm trong sương.
Người đời mơ cảnh Thiên Thai ấy,
Nào biết Thiên Thai cũng kịch trường.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]