Bản dịch của Đào Phương Bình

Cảnh khói mây xuân thật mịn màng,
Chèo khua làn biếc nhẹ lâng lâng.
Thói quen đều ở nơi hồ hải.
Dạ thắm riêng lo việc miếu đường.
Thơ nhã, cá chim cùng thưởng vị,
Câu hay, lan chỉ nức đưa hương.
Giữa dòng hứng cạn quay thuyền lại,
Bóng ác non tây đã úa vàng.