Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Quạnh vắng chiều bên sóng biển xanh
Và mây phiêu bạt chẳng song hành
Lặng lờ một cuộc phong vân ấy
Đã mỏi mong chờ, xa yến anh.
Hồn vẫn rêu phong dấu dã tràng
Nhọc nhằn xe cát mãi tan hoang
Phẳng lì bờ cát chôn hy vọng
Biển vẫn xôn xao, sóng vẫn tràn!
Dặm dài đà cách trở quan san
Hun hút đồi cao với gió ngàn
Ta buồn như nỗi sầu cung cấm
Mộng dẫu huy hoàng, mơ ước tan!
Trả hết cho nhau những tái tê
Đường xa thăm thẳm nẻo đi, về
Người đâu hò hẹn, ta mong ngóng?
Chỉ một mênh mông trải tứ bề!
Thôi- dẫu là ta- bóng dã tràng
Một đời xe cát cứ đa mang
Thôi chờ, thôi đợi trong vô vọng
Bởi chút duyên xưa đã lỡ làng.