Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Thái Bình ta rủ nhau về,
Quê hương năm tấn gây mê bước đường.
Ghé qua miền đất Kiến Xương,
Phạm Tuân- Vị tướng quê hương tự hào.
Đồng Xâm nắng gió lao xao,
Làng nghề chạm bạc thuở nào quê ta.
Lễ hội náo nức gần xa,
Diễn chèo, bơi trải... thăng hoa quê mình.
Ai qua Thành phố Thái Bình,
Quảng trường tươi mát, yên bình phố đông.
Bảo tàng dạo bước thong dong,
Bao nhiêu hiện vật cuốn lòng ta theo.
Đến Vũ Thư viếng Chùa Keo,
Làng vườn Bách Thuận cùng theo ai về.
Cánh đồng hoa cải Hội Khê,
Vàng mơ tít tắp say mê mắt nhìn.
Đông Hưng cảnh sắc hữu tình,
Lễ chùa Thiên Quý rập rình khói hương.
Bánh cáy làng Nguyễn thơm hương,
Món bánh đặc sản vấn vương bao người.
Hưng Hà dừng bước bạn ơi,
Viếng Đền thờ các vua đời Trần ta.
Thăm làng dệt vải Phương La,
Nhìn chiếu làng Hới cài hoa đẹp lòng.
Quỳnh Phụ ai đợi ai mong,
An Lộng nổi tiếng đúc đồng lâu nay.
Lễ hội Đồng Bằng vui say,
Hát chầu văn để lòng ai mơ màng.
Cồn Đen- Thái Thuỵ ta sang,
Lắng nghe tiếng gió ru hàng thông xanh.
Diêm Điền đồng muối trải quanh,
Giọt mồ hôi đọng môi anh mặn mòi.
Tiền Hải xanh thẳm nước trời,
Khai hoang lấn biển lâu đời dân ta.
Cồn Vành nổi tiếng gần xa,
Hải đăng Ba Lạt chan hoà nắng mai.
Nem chạo Vị Thuỷ nhớ hoài,
Bún bung, gỏi nhệch, bánh gai Đại Đồng.
Nộm sứa Thái Thuỵ ngon không?
Bánh giò Bến Hiệp ngon lòng, thơm môi.
Mời nhau canh cá Quỳnh Côi,
Bánh nghệ, bánh cáy bao đời quê ta.
Ổi bo mua để làm quà,
Ngọt giòn, ruột đỏ gần xa hài lòng.