Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Xưa kia ở Kinh Bắc
Có một đôi vợ chồng
Là nông dân chân chất
Sinh hai con nối dòng.
Anh: Tô Văn tên gọi
Tô Thị là cô em
Hai anh em sớm tối
Chung sống rất êm đềm.
Cha mẹ lo đồng áng
Hai anh em ở nhà
Ngày ngày rồi tháng tháng
Thời gian thắm thoát qua.
Một hôm Tô Văn đã
Ném đá trúng đầu em
Đầu Tô Thị trúng đá
Ngả bất tỉnh bên thềm.
Tô Văn rất hốt hoảng
Nên bỏ chạy mất tăm
Nhờ hàng xóm cứu nạn
Khi tình cờ ghé thăm.
Thấy Tô Thị bất tĩnh
Máu lại chảy láng lai
Bác hàng xóm quyết định
Lấy lá thuốc đắp ngay.
Khi cha mẹ về tới
Tô Thị tỉnh lại rồi
Tô Văn vẫn vời vợi
Nhiều năm, họ qua đời!
Có hai vợ chồng nọ
Nhận Tô Thị về nuôi
Họ rời quê sau đó
Nàng hai mươi tuổi rồi.
Rồi một chàng trai lạ
Từ phương xa đến đây
Chàng trai anh tuấn quá
Họ phải lòng nhau ngay.
Họ nên duyên chồng vợ
Sinh được hai mụn con
Xóm giềng thật hớn hở
Mừng đôi vợ chồng son.
Một hôm trời oi ả
Chị vợ ngồi gội đầu
Thấy vết sẹo to quá
Chồng buông hỏi mấy câu.
Tô Thị kể rành mạch
Chuyện đau buồn thuở xưa
Tô Văn thầm than trách
Trời cao quả trêu đùa!
Lòng Tô Văn bức bách
Bởi tâm sự não nề
Sau cùng chàng tìm cách
Đăng lính mãi chẳng về.
Từ khi chồng ra trận
Tô Thị mãi ngóng trông
Lên chùa Tam Thanh khấn
Cầu bình yên cho chồng.
Một hôm ôm con đứng
Nơi triền núi mờ xa
Ngồn ngộn mây đen dựng
Gió thốc từng cơn qua.
Nhưng nàng không dời bước
Mắt đau đáu đợi chờ
Rồi mưa như trút nước
Nàng vẫn đứng trơ trơ.
Sáng hôm sau mưa tạnh
Gió cũng lặng như tờ
Ánh mặt trời lóng lánh
Cả thiên hạ sững sờ!
Hình ảnh người thiếu phụ
Tay bồng đứa con thơ
Triền núi cao mây phủ
Hoá đá tự bao giờ!
Họ truyền tai câu chuyện
Nên đến giờ còn lưu
Và hòn đá nổi tiếng
Gọi là hòn Vọng Phu.