Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: cổ tích (33)
Đăng ngày 28/04/2020 17:58, số lượt xem: 761

Ngày xưa ở làng nọ
Có hai vợ chồng nghèo
Tuy hoàn cảnh khốn khó
Nhưng họ rất thương yêu.

Họ làm thuê, làm mướn
Cho những nhà sang giàu
Không an nhàn, sung sướng
Nhưng hạnh phúc biết bao.

Tối về bên bếp lửa
Hoặc ngồi dưới ánh trăng
Trong niềm vui chan chứa
Kể mọi chuyện xa gần.

Gặp phải năm thất bát
Đói kém khắp nơi nơi
Họ như bao nhà khác
Chum gạo cạn sạch rồi.

Họ mò cua, bắt ốc
Đào cũ, hái rau ăn
Nhưng rồi chẳng mấy chốc
Rau, ốc cũng hết dần.

Một hôm chồng bảo vợ:
“Tôi đi xứ khác thôi
Kiếm công việc làm đỡ
Chờ khó khăn qua rồi.

Tôi sẽ quay trở lại
Nếu như tôi gặp thời
Kiếm được nhiều của cải
Ta sung sướng trọn đời.

Nàng nén lòng chờ đợi
Ba năm tôi về thôi
Còn nếu ba năm tới
Tôi vẫn bặt tăm hơi.

Tức có chuyện bất trắc
Tôi bỏ thây xứ người
Nàng cứ lấy chồng khác
Lo làm lại cuộc đời.”

Người vợ khóc thảm thiết
Lưu luyến chẳng muốn rời
Nhưng vì chồng đã quyết
Nàng phải đành nghe lời.

Vợ muốn theo có bạn
Chồng hết mực can ngăn
Dặm đường xa vô hạn
Bao nguy hiểm, khó khăn.

Chồng mịt mù sương gió
Nàng vò võ đợi chờ
Bặt tin nhau từ đó
Mắt lệ vợ hoen mờ.

Vợ ở nhà kiếm được
Việc làm tạm qua ngày
Dù không như lúc trước
Cũng bữa cháo, bữa khoai.

Người chủ nhà tốt bụng
Cảm thương cảnh ngộ nàng
Nên thuê nàng làm lụng
Yên tâm đợi tin chàng.

Thời gian như nước chảy
Chẳng một chút tin xa
Chồng nàng không trở lại
Bưởi ba lần ra hoa.

Người chủ nàng ở mướn
Vợ bạo bệnh qua đời
Một hôm ngỏ ý muốn
Cùng kết mối duyên đời.

Lòng nàng vẫn thương nhớ
Người chồng cũ khôn nguôi
Dù ba năm cách trở
Nên thưa thiệt đầu đuôi.

“Năm xưa chồng nhắn nhủ
Ba năm sẽ về nhà
Giờ ba năm có đủ
Bóng chồng mờ mịt xa.

Tôi cứ suy nghĩ mãi
Anh chẳng bạc tình tôi
Chắc anh ấy gửi lại
Nắm xương tàn quê người.

Xin cho tôi trọn đạo
Ba năm chịu tang chồng
Rồi tôi sẽ thuận thảo
Về chung nhà cùng ông.”

Ba năm qua nhanh chóng
Người chủ lại buông lời:
“Đã sáu năm vô vọng
Chắc anh ấy chết rồi.

Hoặc có gia đình khác
Không tái hợp được rồi
Ta hứa không tệ bạc
Yêu thương nàng trọn đời.”

Nàng cố xin người chủ
Thêm một năm nữa thôi
Vẫn bặt tin chồng cũ
Đành phải quyết tâm rồi.

Nàng sắp bày tiệc rượu
Rồi cúng bái tổ tiên
Tạm biệt hàng xóm cũ
Mới yên lòng nên duyên.

Nhưng mới vừa ba tháng
Người chồng cũ quay về
Sau nhiều năm xa vắng
Vẫn khốn khó mọi bề.

Hai vợ chồng mới cưới
Lòng rất đổi ngỡ ngàng
Người vợ cứ tức tưởi
Trách mình vội sang ngang.

Người chồng xưa tha thiết
Tìm đến an ủi nàng:
“Tại tôi đi biền biệt
Đâu phải ai phụ phàng.

Nàng cứ vui duyên mới
Tôi cam phận dở dang
Bảy năm ròng chờ đợi
Đã vẹn nghĩa tào khang.”

Vợ hết lời nài nỉ
Sẽ nghĩ cách vẹn toàn
Anh chồng mới van vỉ
Sẽ trả vợ cho chàng.

Nhưng chàng đã nhất quyết
Dứt áo để ra đi
Ân tình xưa đã hết
Còn lưu luyến làm gì?

Lòng ngập tràn buồn khổ
Chàng cứ đi lang thang
Và rồi chàng treo cổ
Nơi cây đa đầu làng.

Nghe hung tin sét đánh
Vợ nước mắt hai hàng
Và cũng thật chóng vánh
Tự tử ở ao làng.

Người chồng chôn cất vợ
Mà cõi lòng nát tan
Hai cái chết vô cớ
Bức bối trong lòng chàng.

Rồi chàng uống thuốc độc
Thôi hối tiếc, ngậm ngùi
Rời thế gian ô trọc
Chấm dứt mọi buồn vui.

Cả ba người khi chết
Đến trước mặt Diêm Vương
Chuyện trong lòng kể hết
Diêm Vương luận mọi đường.

Nghe xong chuyện họ kể
Ngài cảm kích làm sao
Ba người thương yêu thế
Phải để họ gần nhau.

Sau một hồi suy nghĩ
Ngài quyết định như sau
Cho ba người chung thuỷ
Hoá ba ông đầu rau.

Ngày ngày bên ngọn lửa
Để đốt nóng tình yêu
Không còn xa cách nữa
Bên nhau sáng lại chiều.

Rồi còn phong cho họ
Chức vị là Táo Quân
Trông coi từng bếp nhỏ
Mọi gia đình trên trần.