53.20
Đăng ngày 01/03/2024 19:37, số lượt xem: 1257

Xưa, hai vợ chồng nọ
Nhà họ nghèo làm sao
Là người ăn, kẻ ở
Cho một phú ông giàu.

Hai vợ chồng lớn tuổi
Đều đã ngoài năm mươi
Mong có người hương khói
Một mai về chầu trời.

Một hôm trời nắng gắt
Người vợ ở rừng trong
Đi tìm củi để chặt
Cho gia đình phú ông.

Rồi đang lúc khát nước
Bà đành phải đánh liều
Thấy chiếc sọ có nước
Bà đã uống ít nhiều.

Có một điều rất lạ
Khi bà uống nước vào
Trong người khoan khoái quá
Gan ruột mát làm sao!

Và rồi sau lần đó
Bà biết mình có thai
Trời không thương người khó
Chồng mất đột ngột thay.

Bà sinh cục thịt đỏ
Sau chín tháng mười ngày
Hình dạng như cái sọ
Tròn long lóc, ghê thay!

Đủ mặt mũi tai miệng
Nhưng không có chân tay
Chồng mất chưa khuây chuyện
Lại sinh một quái thai!

Bà phiền lòng quá đổi
Định mang chôn sống đi
Nhưng bỗng cục thịt gọi
Lời thống thiết ai bi.

Nó nhìn bà nức nở:
“Mẹ ơi! Con là người
Xin mẹ đừng vứt bỏ
Tội nghiệp con, mẹ ơi!”

Bà thấy lòng rúng động
Ôm cục thịt vào lòng
Cũng là một mầm sống
Ấp ủ chín tháng ròng.

Dịu dàng cho con bú
Trong lòng hết xốn xang
Cục thịt bú rồi ngủ
Như một đứa trẻ ngoan.

Bởi hình thù kỳ dị
Bà đặt tên Sọ Dừa
Đứa bé cũng hiểu ý
Chỉ tự mình chơi đùa.

Phú ông thấy chuyện lạ
Bắt bà đem đi chôn
Nhưng bà vẫn chặt dạ
Quyết giữ lại đứa con.

Hắn đuổi bà ra ở
Túp lều tranh sau vườn
Thân phận là người ở
Việc nhà vẫn lo lường.

Chiều chiều bà cấp nấp
Mang về một nắm cơm
Sọ Dừa lớn nhanh lắm
Ngày càng hiểu biết hơn.

Còn những người hàng xóm
Lâu ngày họ quen dần
Tuy hình thù dị hợm
Chú bé rất dễ gần.

Khi mẹ đi làm vắng
Sọ Dừa biến thành người
Một chú bé xinh xắn
Quét dọn khắp mọi nơi.

Làm xong đâu vào đấy
Chú chui vào sọ ngay
Quanh đi rồi nghoảnh lại
Thời gian như tên bay.

Một hôm mẹ ca cẩm:
“Trẻ con nhà người ta
Vừa lên bảy, lên tám
Đã biết chăn bò xa.

Phú ông cần người để
Chăn giữ một đàn dê
Nếu con không như thế
Thì đã tốt mọi bề.”

Sọ Dừa ngước nhìn mẹ:
“Con cũng chăn được mà
Mẹ gặp phú ông nhé
Xin cho con chăn qua.”

Thấy Sọ Dừa quả quyết
Bà mẹ gặp phú ông
Mới đầu ông cự tuyệt
Sau ông cũng xiêu lòng.

Nhưng ông ra điều kiện
Phải thử mấy hôm đầu
Sọ Dừa làm được chuyện
Mới cho chăn dài lâu.

Vừa nghe phú ông nói
Bà mẹ vơi nhọc nhằn
Sọ Dừa chăn rất giỏi
Dê được ăn no căng.

Đàn dê béo núc ních
Phú ông rất ưng lòng
Sọ Dừa lại ăn ít
Chỉ nắm cơm là xong.

Sọ Dừa chăn ngoài bãi
Chuyện cơm nước từng hôm
Do ba người con gái
Thay phiên nhau chăm nom.

Về phần hai người chị
Lúc nào cũng phiền hà
Khi đem cơm họ chỉ
Để tận gốc cây xa.

Sọ Dừa tự lăn lại
Để lấy cơm cho mình
Dù bị họ bạc đãi
Sọ Dừa chỉ làm thinh.

Riêng người con gái út
Rất hiểu chuyện, cân phân
Cô luôn luôn chăm chút
Cho Sọ Dừa ân cần.

Một lần mang cơm tới
Nghe tiếng sáo véo von
Cô thấy lòng bối rối
Xao xuyến cả tâm hồn.

Cô dõi tìm khắp lối
Nhưng chẳng thấy Sọ Dừa
Có chàng trai nhàn rỗi
Nằm võng đào đung đưa.

Chàng trai thật dễ mến
Cứ thổi sáo say sưa
Nhưng vừa thấy người đến
Chui ngay vào sọ dừa.

Trước cảnh tượng như thế
Cô út biết Sọ Dừa
Không phải người trần thế
Lòng ưa càng thêm ưa.

Một hôm Sọ Dừa bảo
Mẹ đến gặp phú ông
Hỏi cưới con gái lão
“Con ơi! Đừng đèo bồng”.

Sọ Dừa năn nỉ mãi
Thương con, mẹ chiều lòng
Trầu cau đến nhà gái
Hỏi cưới con phú ông.

Nghe nói chuyện hôn sự
Phú ông mỉa mai rằng:
“Nếu như mà nhà mụ
Có đầy đủ khả năng

Sắm tất cả lễ vật
Đúng như ta yêu cầu
Rồi bày biện tươm tất
Ta sẽ gả ngay nào.

Lễ vật phải có đủ
Gồm mười tấm lụa đào
Mười thùng rượu tăm ủ
Chĩnh vàng cốm đầy vào.

Mười con heo thật béo
Một nhà ngói năm gian
Bởi nhà mụ bé tẹo
Lại rách nát tồi tàn.”

Nghe mẹ về báo lại
Sọ Dừa bảo mẹ là:
“Xin mẹ đừng lo ngại
Con liệu toan được mà.”

Quả nhiên ngay sau đấy
Tất cả đã sẵn sàng
Buổi sáng bà thức dậy
Trong căn nhà năm gian.

Chiếc giường bà nằm ngủ
Đủ nệm gấm chăn hoa
Người hầu hạ đầy đủ
Lễ vật bày chật nhà.

Thấy đoàn người lỉnh kỉnh
Gánh lễ vật đến nhà
Lão phú ông lính quýnh
Chẳng lường chuyện xảy ra.

Tuy không thể từ chối
Phú ông đinh ninh rằng
Ba con gái bảo bối
Nhất định sẽ gạt phăng.

Vì có ai chịu lấy
Kẻ chẳng ngợm chẳng người
Chỉ nhìn thôi đã thấy
Kinh hãi cả đời rồi.

Ông gọi cô lớn lại
Hỏi lấy Sọ Dừa không?
Cô bĩu môi một cái
Rồi quay ngoắt vào phòng.

Cô thứ hai như chị
Cười khinh bỉ buông câu:
“Bộ con điên rồi nhỉ!
Lấy kẻ chỉ có đầu!”

Đến cô út, lạ nhỉ?
Cô nhỏ nhẹ trả lời:
“Dạ thưa, con đồng ý.”
Lão phú ông rụng rời!

Ngay buổi chiều hôm ấy
Sọ Dừa đón dâu về
Lễ cưới vui biết mấy
Mọi người đến đông ghê.

Tiếng nói cười rôm rả
Khắp xóm dưới làng trên
Sọ Dừa mời hết cả
Đủ hàng họ hai bên.

Buổi tối thật đông đủ
Đèn nến sáng choang nhà
Một chàng trai tuấn tú
Từ phòng bên bước ra.

Mọi người đều thấy lạ
Bao nhiêu con mắt nhìn
Chàng trai cười hỉ hả
Nói mấy câu tâm tình.

“Thưa các cụ, các bác
Con chính là Sọ Dừa
Tuy hình dong có khác
Nghĩa tình vẫn như xưa.

Vợ chồng con nhớ mãi
Tấm lòng của mọi người
Trong một ngày trọng đại
Đã đến cùng chung vui.”

Bà mẹ thật sửng sốt
Rồi ôm chầm con dâu
Mừng rỡ không thể thốt
Dù chỉ là một câu.

Mọi người đều hớn hở
Mừng Sọ Dừa thành người
Mừng cô dâu tốt số
Lấy anh chồng tuyệt vời.

Chỉ riêng hai cô chị
Lòng ganh tỵ, hẹp hòi
Trong lòng nuôi ý nghĩ
Tìm cách hại em thôi.

Ngay sau khi cưới vợ
Chàng kinh sử dùi mài
Đến kỳ thi đã đổ
Trạng Nguyên thật là tài.

Chàng được vua trọng dụng
Bởi tài trí hơn người
Sau bao năm làm lụng
Mẹ già yếu qua đời.

Chàng trở về quê cũ
Chịu tang mẹ mấy ngày
Lệnh vua truyền đi sứ
Chàng phải lên đường ngay.

Trước khi đi chàng dặn
Cô út thật ân cần
Phải giữ gìn cẩn thận
Các vật để phòng thân.

Một là cục đá lửa
Hai chính là con dao
Thêm hai trứng gà nữa
Ba món quà chàng trao.

Hai người chị đố kị
Em gái đã lâu rồi
Thế là họ chuẩn bị
Giết em, chiếm chồng người.

Một hôm họ đi biển
Rủ em gái đi cùng
Họ đẩy thuyền chìm nghỉm
Giữa sóng nước muôn trùng.

Cá kình lội ngang đó
Nuốt cả thuyền lẫn người
Vào gọn trong bụng nó
Cô gái út, than ôi!

Cô út không lo lắng
Nhớ lời chồng dặn dò
Rút dao chuẩn bị sẵn
Đâm bụng con cá to.

Cá vùng vẫy huyên náo
Nổi lềnh phềnh chết ngay
Xác tấp vào hoang đảo
Cô khoét bụng ra ngoài.

Sẵn trong tay dao bén
Cô xẻ thịt cá liền
Phơi khô, ướp muối biển
Để từng thứ ăn riêng.

Cô sử dụng đá lửa
Sưởi ấm, nấu thức ăn
Ngày lại ngày lần lựa
Cuộc sống cũng quen dần.

Trứng gà trong tay nải
Nở thành hai gà con
Con trống và con mái
Chúng lớn nhanh kinh hồn.

Một chiều trên đảo vắng
Gà trống gáy say mê:
“Ó o... Thuyền quan trạng
Ghé rước cô tôi về!”

Cô chạy ra thì thấy
Một thuyền lớn tiến vào
Sọ Dừa đang đứng đấy
Hai vợ chồng gặp nhau!

Họ vô cùng mừng rỡ
Xúc động đến nghẹn lời
Sọ Dừa nghe chuyện vợ
Lòng căm phẩn khôn nguôi.

Rồi hai vợ chồng họ
Cùng lên thuyền trở về
Chàng giấu vợ một chỗ
Mở tiệc to ê hề.

Chàng mời hết lối xóm
Và hai bên họ hàng
Hai cô chị làm đỏm
Cố bày vẻ cao sang.

Vừa ngồi vào bàn tiệc
Họ kể chuyện thuyền chìm
Còn giả vờ hối tiếc
Vì chẳng cứu được em.

Sọ Dừa cười không nói
Rồi đang lúc tiệc vui
Chàng xin được dẫn tới
Người bạn chào mọi người.

Và kia, cô gái út
Mọi người reo lên mừng
Hai cô chị lập tức
Thấy bủn rủn tay chân.

Lúc mọi người tíu tít
Họ lẻn nhanh ra ngoài
Bỏ xứ đi biệt tích
Chẳng hề thấy vãng lai.

Sọ Dừa từ ngày đó
Sống hạnh phúc vô cùng
Hạnh phúc không thể có
Với những kẻ dửng dưng.