Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Quảng Trị (7)
Đăng ngày 03/05/2020 19:01, số lượt xem: 568
Tác giả có 1 bài khác cùng tên:

Tôi chưa quen Quảng Trị
Mà sao lòng vấn vương?
Mỗi bước chân trên đường
Yêu thương còn để lại.

Quảng Trị ơi, xa ngái
Trăn trở bước về thăm
Từ ký ức xa xăm
Về một miền đất lửa.

Nghe tình quê chan chứa
Nào Cam Lộ, Vĩnh Trường
Nào Khe Sanh, Cồn Cỏ
Và Đông Hà yêu thương.

Vượt qua mấy chặng đường
Cầu Đakrông duyên dáng
Bắc ngang dòng Thạch Hãn
Êm đềm con nước trôi.

Giữa mênh mông đất trời
Thăm “Món quà của núi”
Ka Lu nước mù hơi
Cùng ngâm mình tắm suối.

Hải Lăng hằng mong đợi
Thăm Thánh địa La Vang
Quỳ dưới chân Đức Mẹ
Nhận yêu thương vĩnh hằng.

Trằm Trà Lộc nghe kể
Về truyền thống bao năm
Náo nức hội “phá Trằm”
Gắn kết tình lân lý.

Ngắm bãi biển Mỹ Thuỷ
Trời xanh trong dịu dàng
Bãi cát phẳng mịn màng
Nhẹ êm từng con sóng.

Gió Gia Đằng lồng lộng
Bâng khuâng chiềuTriệu Phong
Làng nghề nơi bờ sóng
Mùi nước mắm thơm nồng.

Về Thành Cổ Quảng Trị
Ngùi ngùi mỗi dấu chân
Tiếng ai đang thầm thỉ
Nương hơi gió xa gần?

Đi chợ phiên Cam Lộ
Nhộn nhịp người bán mua
Kết giao tình tri ngộ
Cùng đi viếng cảnh chùa.

Gio Linh vàng ong nắng
Từng Giếng cổ Gio An
Suối đá nằm tĩnh lặng
Một sắc xanh ngập tràn.

Gió bao đời không nghỉ
Se khô giọt mồ hôi
Từ đôi tay chăm chỉ
Thơm hương vị gà đồi.

Thăm Nghĩa Trang Liệt Sỹ
Bao anh linh tụ về
Các anh giờ an nghỉ
Rừng chở che bốn bề.

Đồi cát vàng Nhĩ Hạ
Ròn rã tiếng bao người
Gió chiều xôn xao quá
Chở tiếng cười chơi vơi.

Ôi thênh thang Cửa Việt
Hàng dương liễu mơ màng
Biển trời xanh biêng biếc
Sóng vỗ bờ mơn man.

“Viên ngọc xanh” Cồn Cỏ
Suốt bốn mùa xanh tươi
Nơi đầu sóng ngọn gió
Kiên gan giữ đất trời.

Có một miền đất lửa
Mang hơi thở Vĩnh Linh
Chiến tranh không còn nữa
Vẫn vương mang chút tình.

Mũi Trèo bao bạn trẻ
Sảng khoái giữa thiên nhiên
Một niềm vui mới mẻ
Sáng bừng góc trời riêng.

Mũi Lay lấn ra biển
Sừng sững ngọn hải đăng
Vịnh Mốc bao biến chuyển
Địa đạo vẫn trơ gan.

Tần ngần từng khung cửa
Đã bao người lại qua?
Đâu một thời khói lửa?
Dấu xưa mãi không nhoà.

Ngôi làng dưới mặt đất
Huyền thoại của một thời
Trong bom gầm, đạn giật
Mạch sống vẫn sinh sôi.

Rừng nguyên sinh Rú Lịnh
Xanh rợp một vùng trời
Cây đan xen phủ kín
“Lá phổi xanh”tặng đời.

Tôi qua sông Bến Hải
Tôi qua cầu Hiền Lương
Nước sông xuôi dòng chảy
Liền một mạch yêu thương.

Qua rồi thuở quê hương
Chia lìa hai khúc ruột
Từng nhịp cầu tôi bước
Lồng lộng gió thanh bình.

Cửa Tùng nhưng nhức xanh
Chân trời liền mặt biển
Bước chân người xao xuyến
Cát phẳng lì dưới chân.

Hướng Hoá cứ tần ngần
Nụ cười ai hanh nắng
Cửa khẩu mời dừng chân
Lao Bảo vui thầm lặng.

Nơi đâu thác Chênh Vênh?
Động Prai huyền ảo?
Động Tà Puồng độc đáo?
Hùng vĩ thác ngàn xa?

Còn bao chỗ chưa qua
Còn bao nơi chưa tới
Quảng Trị ơi, xin đợi!
Hẹn một ngày… không xa.