Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Truyện kể từ ngày xửa
Có hai ông bà già
Và một cô cháu nữa
Chuột, Chó, Mèo chung nhà.
Họ bên nhau sớm tối
Đầm ấm và an nhiên
Ngày ngày nơi đồng nội
Cuộc sống chẳng muộn phiền.
Ông trồng một củ cải
Luôn chăm chút cho cây
Vun gốc, nhổ cỏ dại
Tưới nước thật đủ đầy.
Và cái anh củ cải
Thành củ cải khổng lồ
Ông ngắm nhìn mê mải
Bà thấy sẽ trầm trồ!
Rồi ông hì hụi nhổ
Cho cháu gái và bà
Nhưng dù ông đã cố
Củ cải vẫn trơ ra!
Ông gọi bà già đến
Bà túm lấy áo ông
Hai người thở hổn hển
Củ cải tỉnh như không!
Thêm cô cháu góp sức
Ôm bà, bà níu ông
Ba người thật cật lực
Nhưng họ vẫn hoài công!
Cô lắc lư đuôi tóc
Chó Con cắn ngay vào
Cả bốn cùng hộc tốc
Lôi, kéo... Nào cố nào!
Củ cải không nhúc nhích
Mèo cắn đuôi Chó con
Anh củ cải tinh nghịch
Có vẻ chưa thấm đòn!
Họ lại ì ạch kéo
Củ cải vẫn trơ trơ
Nhìn họ như trêu ghẹo
Phải làm sao bây giờ?
Chỉ còn chú Chuột Nhắt
Chuột Nhắt bấm đuôi Mèo
Một, hai, ba... Cùng lắc!
Họ lớn tiếng hò reo!
Bởi vì anh củ cải
Cuối cùng đã bật lên
Họ ôm nhau và nhảy
Quanh củ cải to kềnh!
Ái chà chà! Thích quá!
Củ cải bật lên rồi!
Tất cả cùng hể hả
Đem về nhà ngay thôi!
Đoàn kết là sức mạnh
Khi cả nhà chung lòng
Dù củ cải ngang ngạnh
Cũng phục tòng!- Đúng không?