Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm kia 19:42, số lượt xem: 24

Một con hổ đi dạo
Và bị sập bẫy rồi
Nó vùng vẫy huyên náo
Nhưng chỉ hoài công thôi.

Bỗng nhiên nó nhìn thấy
Người học trò đi qua
Nó ngọt ngào tung tẩy
Chỉ mong được thoát ra:

- Xin kính chào thầy tú
Sao thầy lại đến đây
Nơi thực sự quy tụ
Bao nguy hiểm dẫy đầy.

Bởi vì ở khắp ngả
Bạn bè tôi rình mồi
Nhưng nếu tôi được thả
Tôi bảo hộ thầy thôi.

Cam đoan chẳng còn hổ
Dám ho he với thầy.
- Nhưng nếu rời khỏi chỗ
Ngươi ăn thịt ta ngay.

Hổ xin thề và nói:
- Tôi là chúa sơn lâm
Sao lại đi nói dối
Mà đánh mất tiếng tăm?

Người học trò nhẹ dạ
Trước những lời khẩn cầu
Thế là anh ta đã
Thả cho hổ ra mau.

Hổ gầm cho thật đã
Người học trò phẩy tay:
- Nhà ngươi gầm lớn quá
Thật nhức óc đinh tai.

Hổ mới vừa thề thốt
Đã ngoa ngoắt đổi thay:
- Ta gầm đã là tốt
Ta muốn ăn người ngay!

- Ngươi mới vừa giao ước
Sao nói chẳng giữ lời?
Hổ trả lời lấn lướt:
- Khi cái bụng đói rồi.

Thì không cần phải trái
Làm sao hết đói thôi.
Nghe được cuộc tranh cãi
Thần Núi xuất hiện rồi:

- Sao các ngươi lớn tiếng
Tranh cãi gây ồn ào
Mau kể lại mọi chuyện
Ta phân xử cho nào!

Người học trò kể lại
Hổ chối biến chối bay:
- Tôi đang ngủ sảng khoái
Thì lại bị tên này.

Hắn đến đây quấy nhiễu
Lại còn định hại tôi
Bởi hắn gây khó chịu
Ăn thịt cho đáng đời.

Thần Núi trầm ngâm bảo:
- Hắn xâm phạm chỗ ngươi
Ăn thịt là đúng đạo
Nhưng ta hỏi rạch ròi.

Chỗ này quá bé nhỏ
Còn ngươi to thế này
Ngươi chui lọt vào đó
Ta sẽ phân xử ngay.

Hổ tin rằng mình thắng
Nên hí hửng chui vào
Lập tức, Thần mắng hắn:
- Ngươi thật đáng khinh nào!

Đã ngang nhiên bội ước
Còn lấy oán trả ơn
Giờ nằm đấy từng bước
Ngẫm bao điều thiệt hơn.

Rồi vị Thần quay lại:
- Chắc ngươi hiểu ra rồi
Dù nhân hậu cũng phải
Chọn đúng lúc, đúng người.

Với những kẻ độc ác
Nhân hậu là thiệt thòi
Bài học này sẽ nhắc
Nhà ngươi đến trọn đời.