Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Nam Định trên bến dưới thuyền,
Một thời phồn thịnh dành riêng đất này.
Thành Nam ai có về đây,
Chút hồn xưa cũ đong đầy bước chân.
Nghĩa Hưng dừng bước bâng khuâng,
Đại Bi bảo tháp tầng tầng vươn cao.
Hải Hậu thân thiện đón chào,
Thịnh Long xanh bóng phi lao bên đường.
Về thăm Cầu Ngói- Chùa Lương,
Đồng muối Hải Hậu vấn vương đời người.
Nhà thờ Hưng Nghĩa bên trời,
Nguy nga, tráng lệ cho người xuyến xao.
Giao Thuỷ tươi đẹp biết bao,
Vườn quốc gia gửi lời chào thân thương.
Cồn Lu, Cồn Ngạn yêu thương,
Chim di trú tự bốn phương tìm về.
Xuân Trường lúa trải tư bề,
Chùa Keo Hành Thiện theo về hội thi.
Trực Ninh- Cổ Lễ, ta đi,
Đại Hồng Chung lớn nhất nhì Việt Nam.
Vươn cao Cột Cờ Thành Nam,
Giữa lòng thành phố vẫn làm người say.
Đền Trần quyện khói hương bay,
Lễ hội Khai Ấn bao ngày đợi mong.
Quê hương Vụ Bản xa trông,
Đền thờ Quan trạng một lòng thành tâm.
Du lịch sinh thái Núi Ngăm,
Thiên nhiên phóng khoáng sơn lâm một miền.
Thắp hương mộ cụ Tam Nguyên,
Dã hương cổ thụ Ý Yên bảo tồn.
Thăm chùa Độc Bộ tiếng đồn,
Triệu Việt Vương xứng danh thơm anh hùng.
Bánh gối Nam Định thơm lừng,
Bún đũa Nam Định ai từng ăn qua?
Nem nắm Giao Thuỷ gần xa,
Rượu Kiên Lao chuốc đủ ngà ngà say.
Tám thơm nổi tiếng Xuân Đài,
Bánh nhãn Hải Hậu, bánh gai, kẹo dồi.
Bún chả, xôi xíu thử thôi,
Chuối ngự vàng rực không mời cũng mua.